Nội dung Chân trời tím (phim)

Hạ sĩ Phi có biệt tài bắn súng máy, bị thương sau một trận đánh ác liệt, được chẩn đoán không còn khả năng tác chiến do mất một ngón tay. Nhờ biết lái xe, anh được biệt phái phục vụ hậu cứ, làm tài xế riêng cho Trung tá Lạc, trung đoàn trưởng, tạm thời tránh xa khói lửa chiến tranh. Trung tá Lạc có hai con gái rất xinh đều thầm yêu Phi, nhưng Phi không thấy hứng thú gì, không rung động, vì lòng anh đã có hình bóng Liên, một ca sĩ phòng trà. Với nhiều thanh niên trong tuổi quân dịch, một chân lính tài xế như Phi quả là một điều mơ ước cho họ. Thậm chí họ còn phải lo tiền để được làm những "lính kiểng" phục vụ hậu phương. Nhưng Phi thì khác, cuộc sống với những tháng ngày êm trôi theo ngày tháng bình yên, ngày ngày đưa người yêu đi dạo phố sắm sửa, ăn uống, ngoạn cảnh chỉ làm cho Phi thấy bứt rứt, nhàm chán. Khi vết thương lành, Phi tự nguyện xin trở lại chiến trường.

Vắng Phi, ở hậu phương, Liên bị ép buộc phải chung sống với một gã giàu có mà ti tiện, hung hãn, thô lỗ và hay ghen tuông. Bầu không khí thủ đô Sài Gòn bấy giờ sôi sục từng ngày với những cuộc xuống đường, biểu tình của sinh viên, Phật tử. Họ bày tỏ sự bất mãn cao độ đối với chính sách đàn áp Phật giáo của chế độ họ Ngô. Tuy vậy, chính quyền không đáp ứng nên đã xảy ra bạo động ở nhiều nơi. Tình hình trở nên đặc biệt nghiêm trọng sau sự kiện nhà sư Thích Quảng Đức tự thiêu ngay giữa thủ đô.

Một số tướng lĩnh do trung tướng Dương Văn Minh đứng đầu, đã quyết định đảo chính tổng thống. Chiến xa và những đoàn quân hùng hậu được các tướng phe đảo chính đưa về bao vây và tấn công dinh Độc Lập. Khi cuộc đảo chính ngày 1 tháng 11 năm 1963 xảy ra, phủ tổng thống phát lệnh khẩn điều động những đơn vị trung thành tức tốc về bảo vệ dinh, trấn áp lực lượng đảo chính, Phi cũng có mặt trong số binh sĩ này. Anh nghĩ rằng súng anh cầm chỉ nhả đạn vào quân thù, không thể bắn vào những người cùng hàng ngũ, nhiệm vụ anh là hướng mũi súng về phía trước trấn giữ đất nước. Mãi theo đuổi dòng suy nghĩ, Phi mất cảnh giác nên trúng đạn của một tay súng phía bên lực lượng đảo chính, đạn ghim vào cánh tay. Bị thương khá nặng, Phi cố gắng bò lê về nơi ở của Liên, gọi cửa.

Mất quá nhiều máu, Phi ngã gục khi Liên vừa mở cửa phòng ra. Hốt hoảng, Liên sơ cứu, băng bó vết thương và đặt Phi nằm trên giường, Phi qua cơn nguy kịch. Bấy giờ, Phi bày tỏ với Liên niềm ước ao đưa Liên về một chân trời tím, nơi hai người sẽ xa lánh thế gian, không một ai quấy rầy, cùng đắm mình trong tình yêu vĩnh cửu ngọt ngào. Liên cũng rất hào hứng về dự định của Phi, thề nguyền cùng anh tìm đến nơi mỹ miều ấy khi anh lành vết thương.

Hai người có ngờ đâu rằng tay anh chị nấp ngoài cửa nãy giờ đã nghe hết ý định của họ. Đến sáng, Liên bật radio, đài Sài Gòn phát liên tục thông báo kêu gọi tất cả các quân nhân phải lập tức về ngay đơn vị trình diện. Phe đảo chính của tướng Dương Văn Minh đã thành công. Chờ khi Phi rời đi theo lệnh kêu gọi trình diện, tên chồng hờ xông vào hỏi tội Liên. Trong cơn ghen tức hắn đã đâm chết Liên.